- Nhưng về làm gì mới được chứ?
- Được, cô cứ yên lòng. Thế nào chuyến này tôi cũng bán được nhà
cho cô, không ít ra cũng cầm được. Cô cứ vững tâm mà tin cậy ở tên đầy tớ
già này... Ngày xưa tôi can cô đừng bán nhà, nhưng lần này thì ta phải quả
quyết bán, mà linh hồn cụ tú khôn thiêng chắc cũng giúp cho công việc ta
được chóng xong xuôi.
Mai cảm động ứa nước mắt cười gượng bảo người lão bộc:
- Ông Hạnh ạ, ở đời chỉ có một sự đáng quý, đó là lòng tốt của con
người ta. Còn ngoài ra, vứt đi hết.
Hai hôm sau, cũng đương lúc Mai bán hàng quà cho học trò, người lão
bộc tươi cười đi tới, trên vai vác một cái tay nải nâu nặng trĩu. Mai hớn hở:
- Thế nào ông Hạnh, có xong không?
- Xong rồi, cô ạ!
Mai vui mừng:
- Thôi, về nhà, ông thuật lại chuyện cho tôi nghe.
Rồi quay ra chỗ các anh em học sinh, Mai xin lỗi:
- Các cậu cho phép tôi về thôi, tôi có việc cần lắm.
Một cậu tò mò hỏi:
- Việc gì thế cô?
Mai cười:
- Việc bí mật, không thể nói được.