- Thế mà ông kể lôi thôi mãi.
- Thưa cô không bán được, nhưng cầm được.
- Cầm cho ai?
- Cầm cho ông hàn Thanh mà lại. Ông ấy không mua chỉ bằng lòng
cho cầm thôi, vì ông ấy muốn để sau này cô chuộc lại, nên lãi ông ấy lấy rất
nhẹ, chỉ có hai phân. Cô phải biết ở quê ta không mấy khi lại có người lấy
lãi hai phân như vậy.
Mai nói đùa:
- Sao tự nhiên ông ấy lại giở chứng đâm ra tử tế thế nhỉ?
- Thì ông ấy vẫn tử tế đấy chứ!
Mai cười:
- Chừng ông ấy nhờ ông đến ca tụng ông ấy với tôi đấy chứ gì?
Ông Hạnh giận, thở dài:
- Cô ngờ vực tôi thì còn giời đất nào!
Mai hối hận, nói chữa:
- Tôi nói bỡn đấy mà. Thế cầm được bao nhiêu tiền, ông Hạnh?
- Cô thử đoán xem.
- Độ trăm bạc nhé?
- Hai trăm cô ạ.
- Ồ! Khá nhỉ. Thế có tiền rồi đấy chứ?