- Giống bà nhỉ, chắc khi bà còn trẻ, bà cũng đẹp như thế.
- Cô em đã có chồng chưa bà?
Bà Cán hơi cau mày:
- Cháu nó sắp có con rồi đấy.
Ông lão Hạnh nghe bà Cán nhận cô chủ mình là con thì không bằng
lòng, nhưng vì thấy trong bọn lao động nhiều người có dáng dữ tợn, nên
ông ta chỉ yên lặng đi bên cạnh, không dám bàn thêm một câu.
Về đến nhà, bà Cán thấy có nhiều người xúm xít chung quanh giường
Huy nằm, Mai chạy ra đón rồi thì thầm:
- Chị Diên, chị ấy mời ông đốc tờ về chữa cho Huy đấy.
Bà Cán hoảng hốt:
- Ấy chết! Mời đốc tờ rồi lấy tiền đâu mà trả?
Mai ngần ngừ:
- Quý hồ khỏi bệnh thôi bà ạ, còn tiền thì đã có ông Hạnh. Phải không
ông?
Ông lão bộc đáp:
- Ý chừng cô nói tiền cầm nhà, phải không?
Mai cười:
- Lại còn tiền gì nữa!
Bà Cán ngẫm nghĩ: