- Thôi cũng được! Nhưng ông đốc tờ nào thế?
Ông đốc tờ ấy là một người trong số người quen biết của cô Diên, chị
cậu Trọng. Cũng chẳng ân nghĩa gì, chẳng qua trên con đường đời, không
tình, không cảm, gặp nhau một hôm, kẻ cần sống, người cần thỏa lòng dục.
Rồi mỗi người một ngả, nào ai còn tưởng đến ai?
Sự ngẫu nhiên tất phải thế. Song đây lại không phải là một sự ngẫu
nhiên. Lòng sốt sắng muốn cứu giúp kẻ khốn cùng trong buổi hoạn nạn
khiến Diên ngồi moi óc cố tìm được một người quen biết làm nghề thầy
thuốc. Không nhớ ra, nàng liền đi lục tới những bức thư của đám tình nhân
thì chợt vớ ngay được cái danh thiếp của ông đốc Minh.
Trong lòng hớn hở, nàng trang sức, cực kỳ diễm lệ rồi rời gian phòng
nàng thuê ở một phố hẻo lánh dưới xóm chợ Hôm, để đến nhà ông thầy
thuốc mà, vì bạn em, nàng muốn nối lại tình xưa.
Đến nơi thì vừa may gặp Minh sắp sửa ra đi. Nhác thấy nàng, Minh
mỉm cười:
- Kìa em Diên! Nay không phải anh tìm đến em mà lại chính em tìm
đến thăm anh. Chắc em có việc cần đến anh?
Diên cũng cười, đáp:
- Có thế!
- Em cần tiền?
- Không. Nhưng anh sắp đi đâu thế?
- Anh định đi chơi mát. Nhưng chả mấy khi em đến thăm anh thì cố
nhiên anh phải ở nhà để tiếp em.
- Không, ta cùng đi, cần lắm!