Mai thì Mai nhớ đích xác rằng ông đốc là bạn Lộc, vì đã hai, ba lần
nàng gặp Minh đến chơi với chồng nàng. Song nàng chỉ bẽn lẽn cúi đầu
không đáp.
Minh vừa rửa tay vừa bảo Mai:
-Vậy cậu này là em cô? Bệnh cũng không nặng lắm đâu, cô cứ yên
lòng. Chắc vì cậu ấy lo phiền quá.
Mai trả lời:
- Vâng, em nó sắp thi.
- Phải cho cậu ấy nghỉ hẳn, chứ đừng nghĩ gì đến thi cử hết... cậu ấy
hình như có tức tối điều gì.
Diên định kể lể câu chuyện buồn rầu:
- Vâng, chính thế...
Nhưng Mai vội lấy tay bấm, ra hiệu bảo đừng nói, nên Diên im ngay.
Hôm sau. Mai lại giao trả gánh hàng cho bà Cán, vì ông đốc tờ bắt
Mai phải giữ phận sự cô khán hộ và luôn luôn săn sóc bên giường người
ốm.
Bốn giờ chiều, Minh một mình đến Thụy Khuê, không phải có Diên
đưa đường nữa. Chàng mang theo đủ các thứ thuốc cần dùng và thăm bệnh
ân cần lắm. Cũng như hôm trước, chàng đăm đăm nhìn Mai, hỏi:
- Có phải tôi đã gặp cô mấy lần ở đâu...
Mai cúi đầu, đáp:
- Thưa ông, tôi không nhớ.