Minh như chợt nghĩ ra:
- À, phải rồi, ở nhà anh Lộc.
Mai, mặt tái mét. Minh lại nói luôn:
- Một hôm tôi đến chơi anh Lộc... anh Lộc đi vắng, cô ra mở cửa rồi
tiễn tôi ra tận cổng.
Mai phần tức giận Lộc, phần xấu hổ, phần sợ em nghe rõ, cuống quýt
nhớn nhác nhìn quanh, hai dòng lệ từ từ chảy hai bên má. Minh vội xin lỗi:
- Cô tha thứ cho. Tôi vô tình.
Mai cất giọng run run khẽ nói:
- Xin ông làm phúc đừng nhắc đến chuyện ấy trước mặt em Huy.
Minh gật:
- Tôi hiểu rồi.
Kỳ thực chàng chẳng hiểu gì hết.
Từ đó, ngày nào Minh cũng đến Thụy Khuê thăm bệnh.
Cái thông minh tình tứ của chị em Mai như có chiều lưu luyến một
chàng thanh niên chưa từng nếm lạc thú gia đình. Bây giờ thì không những
chàng không hiểu gia thế, cùng hoàn cảnh của chị em Mai ra sao, mà chàng
lại không muốn dò xét ra để hiểu nữa. Chàng chỉ biết có một điều là mỗi
ngày ngồi nói chuyện trong một vài giờ với hai người có một tâm hồn là lạ,
điềm đạm mà cảm động, khảng khái mà dịu dàng.
Một hôm, Minh đến giữa lúc Huy đương ngủ. Trông quanh phòng
không thấy Mai đâu, chàng rón rén bước ra hiên đi vòng ra vườn sau, thì