- Tưởng là gì! Nếu chỉ có thế thì không lo. Tôi cứ chữa cho. Rồi bao
giờ có tiền, trả tôi cũng được.
Thực ra sự ngờ vực đã vẩn vơ trong trí nghĩ của ông bác sĩ trẻ tuổi.
Các lối khóc của gái, Minh đã thừa biết. Chàng vẫn muốn chữa giúp, nhưng
chàng rất ghét cái trò giả dối kia. Lòng kính mến một trí thức thông minh
bỗng biến đi để nhường chỗ cho lòng khinh bỉ đối với một cô gái hạ tiện
quen thói đi lừa... Chàng lại đứng sát gần Mai cười mát, rồi lấy tay khẽ đập
vào má nàng mà an ủi bằng một câu bỡn cợt:
- Thôi em nín đi chóng ngoan!
Mai đứng phắt dậy, mặt tái mét, cất tiếng cự tuyệt:
- Ông không được hỗn. Tôi là gái có chồng.
Minh càng ngờ vực, chỉ cười mà không đáp lại.
Mai nói tiếp:
- Tôi là vợ bạn ông... Tôi là vợ ông Lộc.
Minh hoảng hốt, ngơ ngác:
- Xin lỗi bà... Tôi vô tình... không biết.
Rồi chàng nói chữa:
- Thảo nào, tôi trông bà quen quen. Thì ra tôi gặp bà ở nhà anh Lộc.
Mai vẫn còn căm tức, đứng thở hổn hển. Minh lại hỏi:
- Nhưng vì đâu bà gặp nông nỗi này? Vì cớ gì anh Lộc lại để bà phải
khổ sở như thế này?
Mai cười gượng: