- Bà cụ gọi tôi?
- Thầy có phải ở chùa Long Giáng không?
- Phải, cụ muốn hỏi điều gì? Hay cụ muốn bán chè chăng?
- Tôi nhờ thầy bảo giùm chú Lan cho rằng đừng lởn vởn đến nhà tôi
nữa mà có ngày què chân.
- Sao vậy cụ?
Bà lão mặt hầm hầm tức giận.
- Ai lại đã tu hành còn ghẹo gái...
- Cụ lầm đấy! Chẳng khi nào chú Lan lại bậy thế.
- Chả khi nào? Con cháu nhà tôi từ ngày nó gặp chú ấy nó sinh ốm,
sinh đau, mất ăn mất ngủ.
Ngọc cười:
- Thế thì lỗi ở cháu cụ, chứ ở đâu chú Lan. Đừng ngờ cho người ta tội
nghiệp, cụ ạ.
- Nếu nhìn nó, chú ấy không cười cợt nhí nhảnh thì đâu đến nỗi?
- Được, cụ để rồi tôi bảo chú ấy cho.
Bà lão vui vẻ cúi chào:
- Cám ơn thầy.
Ngọc chau mày lo lắng tự hỏi: