- Ra ta lầm to, ta cứ tưởng Lan là tên con gái, té ra chỉ là một cái tên
của sư Cụ đặt cho. Khen cho sư Cụ cũng tìm được cái tên xứng đáng.
Chú tiểu lại nói:
- Cụ đặt cho chú ấy cái tên Lan là vì chú ấy tới chùa vào đầu mùa
xuân.
Ngọc muốn gợi chuyện:
- Nghe đâu chú ấy không được đứng đắn thì phải.
- Không. Chú ấy đứng đắn lắm, mộ đạo lắm.
Ngọc mỉm cười hỏi vẩn vơ.
- Chú ngủ cùng buồng với chú Lan chứ?
- Không, tôi vẫn ngủ ở nhà trai. Còn chú ấy vì Cụ tin yêu giao cho giữ
buồng kho, nên hôm nào cũng ngủ trong buồng kho, cài then kỹ lưỡng lắm.
Nhiều hôm đêm khuya gọi lấy thức gì rất là khó khăn.
Một tia ngờ nảy ra trong trí Ngọc. Làm gì mà cẩn thận quá thế? Thôi,
chắc là con gái rồi.
Ngọc ở nương chè về, dáng điệu buồn rầu, đứng tựa cột hiên chùa,
nhìn vơ vẩn. Dưới chân đồi, thẳng cửa tam quan trông ra, con đường đất đỏ
ngòng ngoèo ra tít về phía rặng tre xanh biếc, bao bọc mấy xóm xa xa. Bên
đường, lạch nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như tấm kính dài.
Cảnh đẹp bỗng gợi lòng thích hội họa của Ngọc.
Xưa nay chàng đi chơi đâu cũng thường đem theo giấy cùng thuốc vẽ
thủy họa. Chàng liền xuống nhà trai mở va li lấy các họa cụ lên ngồi vẽ.