Đương hí hoáy chọn màu, pha thuốc, nghe có tiếng cười khúc khích ở
sau lưng, chàng quay lại thì là chú Lan. Ngọc đang buồn, gặp chú, trong
lòng lại thấy vui. Chàng cũng chẳng hiểu vì sao mà chàng vui, hễ cứ vắng
chú lâu lâu thấy mình nhớ vơ, nhớ vẩn như thiếu cái gì mà không nhận ra.
Song ở nơi hẻo lánh không mấy ai biết nói câu chuyện cho ra câu chuyện
thì hai người có tri thức làm gì mà chả chóng thành một cặp tri kỷ. Cái đó
cũng chẳng có chi là lạ.
Chú Lan nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh rồi mỉm cười bình phẩm:
- Cây đại ông vẽ sao không có ngọn?
- Không cần có ngọn.
- Vẽ thế sai.
Ngọc mỉm cười:
- Nhưng gần quá thì trông sao đủ toàn thân cây được?
- Thêm vào chứ! Mà cảnh của ông không có người.
- Ấy tôi cũng biết thế, chính tôi đương muốn tìm một người đứng làm
kiểu mẫu hộ. Hay chú ra đứng cho tôi vẽ nhé!
- Cứ nghĩ ra mà vẽ không được à?
- Cũng được, nhưng không đẹp, vì không giống như hệt dáng bộ... Đi,
chú làm ơn ra đứng tựa gốc cây đại cho một lát.
- Vâng, thì ra. Nhưng ông vẽ mau lên nhé.
Ngọc đặt cái bìa cứng lên hai đùi, cầm bút chì nghĩ ngợi: