- Chú nhìn ngang về phía rặng đồi bên tả. Được đấy. Chú đứng yên
cho.
Độ mười lăm phút sau, Ngọc hai tay cầm giơ bức tranh, nhắm một mắt
lại ngắm nghía, rồi tủm tỉm cười.
- Xong rồi, cảm ơn chú.
Lan vội vàng bước lại gần ngưỡng cửa, chỗ Ngọc ngồi. Thoạt nhìn,
chú kinh ngạc:
- Chết! Sao lại vẽ tôi mặc áo tứ thân như con gái thế?
- Không hề chi. Tôi chỉ mượn chú làm mẫu để vẽ một người con gái
đẹp mà thôi.
Chú Lan có dáng không bằng lòng, nguây nguẩy quay đi. Ngọc vội
gọi giật lại:
- Này chú, chú giận tôi đấy à?
Lạnh lùng, chú tiểu đáp:
- Ông khinh tôi quá. Lần này không biết là lần thứ mấy, ông chế giễu
tôi, ông coi tôi là một người con gái.
- Không phải là tôi dám khinh chú. Chỉ vì chú đẹp trai lắm kia. Mọi
lần thì tôi nhớ nhưng lần này thì tôi xin lỗi chú, quả thật tôi không có ý chế
giễu chú, tôi chỉ muốn vẽ một bức tranh cổ tích.
Chú Lan tuy giận nhưng cũng không nhịn được, bật cười:
- Tranh cổ tích thì cần gì lại phải có hình tôi?