- Ấy chính thế.
Một lúc lâu, hai người ngồi lặng trên thềm hiên chùa, mỗi người như
đương theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Về phía đông nam mấy trái đồi phản chiếu ánh chiều tà nhuộm một
màu da cam. Da trời xanh nhạt lơ thơ mấy đám mây hồng. In trên cánh
đồng lúa chín màu vàng thẫm, con cò trắng thong thả bay về phía tây, đôi
cánh lờ đờ cất lên đáp xuống loang loáng ánh mặt trời. Bên chiếc quán
gạch cũ ẩn núp dưới đám mây đen, trên con đường hẻm, vài ba đứa mục
đồng cưỡi trâu hát nghêu ngao trở về trong xóm.
Ngọc cất tiếng khẽ bảo Lan:
- Trong cảnh này tôi tưởng tượng như còn thiếu một thứ gì.
- Ấy là ông tưởng tượng đó thôi.
- Phải. Cái cảnh đẹp thế kia, êm đềm thế kia, tôi coi vẫn như không có
linh hồn. Cũng như lúc nãy chú bình phẩm bức tranh của tôi, chê rằng thiếu
vẻ hoạt động vì không có vẽ người...
Lan cười hỏi:
- Vậy thiếu cái gì?
- Thiếu ái tình... Vì cảnh im lặng, diễm lệ này, tạo hóa chỉ để riêng cho
những người biết yêu thưởng thức.
Lãnh đạm, Lan trả lời.
- Không phải. Thiếu tiếng chuông, vì đến giờ thỉnh chuông rồi mà tí
nữa tôi quên bẵng.
Dứt lời, Lan vội vàng quay đầu chạy. Ngọc gọi: