- Đợi tôi lên với.
Rồi cũng chạy theo sau.
Khi lên tới cầu thang gác chuông, bỗng Lan kêu rú lên một tiếng, lùi
lại, thì Ngọc vừa bước tới, thành thử Lan ngã ngay vào lòng chàng. Ngọc
vừa ôm bạn, lim dim cặp mắt vừa hỏi:
- Cái gì thế?
Câu hỏi như đánh thức linh hồn chú tiểu.
Chú giật mình ẩy mạnh Ngọc ra rồi chạy tuột xuống chân thang. Ngọc
chạy theo xuống:
- Cái gì mà chú sợ hãi quá thế?
Lan thở hồng hộc ngồi xệp xuống bậc thang, nói không ra tiếng.
- Con... rắn!
Ngọc ngơ ngác.
- Có rắn à? Chú trông thấy ở đâu? To hay bé?
Lan, mặt còn tái như gà cắt tiết, nhưng đã lại hồn, mỉm cười gượng trả
lời:
- Bằng cái đũa cả ấy. Nó có đốm hoa... Giời ơi! Hú vía!
- Được, chú để nó đấy cho tôi.
Ngọc quay đi tìm khí giới. Mấy phút sau, chàng trở lại đem theo một
cây đòn xóc. Lan đã hết sợ ngăn lại:
- Thôi, ông đừng đánh nó phải tội. Ở nhà chùa không được sát sinh.