- Thế nó cắn mình thì nó có phải tội không?
Vừa nói chàng vừa xăm xăm chạy lên thang, khi gần tới nơi, Lan ngửa
mặt trông lên có chiều lo lắng vội gọi giật lại:
- Ông hãy đứng lại nhìn qua xem nó nằm ở chỗ nào đã chẳng nhỡ vô ý
giẫm phải nó, nó cắn thì khổ.
Ngọc nghe lời, đứng kiễng chân nhìn khắp một lượt rồi cúi xuống gọi:
- Chú Lan! Cứ lên! Nó chạy rồi, không thấy nữa.
Chàng rón rén bước lên rồi xem xét lại một lượt khắp các xó gác
chuông; chú Lan cũng đã tới, nhớn nhác nhìn chung quanh như chưa hết sợ.
- Bây giờ thì chú cứ yên tâm mà niệm Phật thỉnh chuông. Rắn có trở
lại đã có tôi tiếp chiến.
Câu nói khôi hài khiến hai người cười ồ.
Rồi Lan bắt đầu thỉnh chuông. Còn Ngọc thì chống cây đòn xóc tựa
vào tường, đứng khoanh tay, phưỡn ngực hút thuốc lá, trông ra dáng một
tay hào hiệp và có vẻ tự đắc rằng ta bênh vực được một người yếu đuối và
họ đã sẵn lòng ký thác sự bảo hộ của mình.
Đêm hôm ấy, Ngọc trằn trọc loay hoay trên chiếc giường tre không
sao ngủ được, trong lòng nghĩ vẩn nghĩ vơ, vì lúc chú tiểu sợ hãi ôm chầm
lấy Ngọc, Ngọc thấy có cái cảm tưởng khác thường. Cái cảm tưởng ấy vẫn
còn man mác ở trong lòng. Ngọc tự hỏi: "Sao khi anh em bạn ta đùa ôm ta
như thế, ta không thấy trái tim ta hồi hộp? À phải rồi chỉ vì ta yên trí rằng
chú Lan là con gái".
Ngọc bỗng bật cười, cười sằng sặc. Đêm khuya thanh vắng, trừ tiếng
dế không còn tiếng gì khác nữa, thành thử Ngọc tự nghe tiếng cười của