- Lạ nhỉ, có lẽ hắn là trai thực ư? Mà sao hắn lại không phải là trai? Có
lẽ trí ta tiêm nhiễm tiểu thuyết quá, nghĩ quẩn mất rồi.
Ngọc loay hoay ngẫm nghĩ vừa đi vừa nhìn xuống đất. Bỗng nghe có
tiếng sột soạt ở trong vườn chè bên đường hẻm. Kiễng chân nhìn qua hàng
rào thấy chú Mộc đương buộc bó cành khô, Ngọc chào:
- Kìa chú tiểu.
Chú Mộc chưa kịp đáp lại, chàng đã lấy tay rẽ một lối bước vào trong
vườn:
- Chú đã nhặt đủ hai ôm rồi à? Đưa lạt tôi bó giúp cho một bó.
- Thôi ông để mặc tôi, không bẩn áo.
Ngọc ngắm chú Mộc từ chân đến đầu tủm tỉm cười. Chú Mộc ngước
mắt thấy chàng cười, chẳng hiểu chi cũng cười, có biết đâu rằng Ngọc đang
so sánh với chú Lan, một người thì quê mùa cục kịch, một người thì trắng
trẻo, xinh xắn. Ngọc thốt nhiên hỏi:
- Sao tên chú ấy lại là Lan nhỉ? Như tên con gái ấy.
Mộc giảng nghĩa:
- Lan là tên Cụ đặt cho. Tên chú ấy chính là Thận kia.
- Sao Cụ lại đổi tên cho chú ấy nhỉ? Tên Thận cũng hay chứ?
- Vì ai mới đi tu hành cũng phải bỏ tên cũ rồi sư Tổ đặt cho một tên
mới chọn trong các giống hoa, chẳng hạn hoa lan, hoa quỳ, hoa hồng...
Ngọc nghĩ thầm: