Khi Ái đã ra cổng rồi, Mai xếp chỉ kim vào thúng khâu ngồi chờ em
về.
Năm năm trời, Mai theo em lên Phú Thọ. Thời gian thấm thoát, đoái
tưởng đến hồi ở Hà Nội, mọi việc như mới xảy ra mấy tháng trước, Mai
lẩm bẩm: "Thế mà đã năm năm".
Từ ngày Mai và Huy lên Phú Thọ đến nay, chưa về Hà Nội, dẫu tới kỳ
nghỉ hè cũng vậy. Bốn người cùng nhau hưởng hạnh phúc êm đềm ở một
nơi ẩn dật.
Ngày này sang ngày khác, tháng lại tháng, năm lại năm cuộc đời
không thay đổi. Ngày hai buổi Huy trèo cái dốc dài lên tỉnh dạy học. Trong
khi ấy thì Mai và ông Hạnh trông nom nhà cửa sửa soạn nấu ăn.
Chủ nhật, hai chị em đưa Ái lên đồi hay vào rừng, đem theo bánh mì
và các món ăn, ở mãi đấy cho tới gần chiều mới về. Những hôm ấy, không
lần nào Mai không nhớ đem theo các sách của em đương soạn để đọc, rồi
hai chị em bàn nhau, hoặc thêm hoặc bớt một vài đoạn, hoặc chữa lại một
vài chỗ.
Sự mong ước của Huy là dăm năm sau sẽ có cái vốn vài ba nghìn, và
tìm nơi gần đồi, gần sông mua ít ruộng, ít đất làm nhà cùng với chị. Vì thế
ngoài giờ dạy học Huy còn viết truyện gửi về Hà Nội bán cho các báo. Sau
mấy năm Huy đã để dành được gần một nghìn bạc.
Mai thì ngoài việc mua đất làm nhà, còn nghĩ đến cưới vợ cho em nữa.
Nhưng hễ nghe Mai nhắc tới, Huy chỉ một mực từ chối nói mình hãy còn
nghèo và việc ấy chưa vội.
Một đôi khi ngắm con, Mai cũng nghĩ tới ngày xa. Nhưng nhớ nhung
chỉ có trong chốc lát. Cái hình ảnh người ngồi vắt vẻo trên xe, lãnh đạm
nhìn Mai, đã cắt đứt cảm động, đã tiêu tan hết âu yếm dịu dàng trong tâm
hồn Mai.