- Chị sao thế?
Mai ấp úng:
- Em có điều gì giấu chị...
- Không.
- Thế thư của ai gửi cho em đấy?
Huy toan nói đó là bức thư của bạn.
Song hình như đọc được tư tưởng của em và muốn tránh cho em một
sự nói dối vô ích, Mai cười gượng:
- Anh ấy vẫn dùng thứ giấy viết thư ngày xưa nhỉ?
Huy nghe chị nói, giật mình. Huy không ngờ ái tình của chị đối với
Lộc lại bền chặt đến thế, trung thành đến thế, ăn sâu vào tâm tư đến nỗi nhớ
đến những sự cỏn con như mẩu giấy viết thư dùng sáu năm về trước. Huy
bỗng đem lòng thương hại chị đã trong bao lâu vui gượng để che sự nhớ
nhung, sống trong lãnh đạm của cuộc đời hiện tại để cố quên tình ân ái của
quãng đời quá khứ, đầu buổi thanh xuân.
- Cậu ơi! Sao mẹ lại khóc kìa, cậu ạ?
Huy nghe lời cháu gọi như câu trách mắng. Và nhìn hai giọt lệ trên gò
má Mai, Huy xiết bao hối hận. Chàng khẽ bảo chị:
- Chị nghĩ làm gì cho đau lòng. Con người như thế chả đáng được chị
thương nhớ.
Huy vừa nói vừa toan xé bức thư. Mai gạt:
- Em cứ đưa cho chị xem.