- À! Cậu giáo đã về! Cậu giáo đã về.
Mai vui cười, ra cổng đón em. Ái phụng phịu chạy lại bên mẹ rớm
rớm nước mắt:
- Mẹ ơi! Cậu Huy giận con. Hôm nay cậu không hôn con.
Mai đưa mắt nhìn em, nhận ra rằng Huy không được tươi tỉnh như mọi
ngày. Nàng vội hỏi:
- Em sao thế?
Huy gượng cười:
- Không chị ạ!
Mai không tin hỏi luôn:
- Em có điều gì buồn?
- Không mà lại. Em có buồn đâu. Em mới về, hơi mệt đấy thôi.
Muốn cho chị hết ngờ vực. Huy cúi xuống bế Ái lên, vừa hôn vừa nói:
- Ái không ngoan rồi, chỉ làm cho mẹ buồn thôi.
Được cậu ẵm, Ái vui mừng, rồi tẩn mẩn nó thò tay vào túi áo Huy
định lấy xu. Bỗng nó giơ lên một tờ giấy xanh gọi Mai:
- Mẹ ơi! Cậu có cái này đẹp quá, mẹ ạ.
Thoáng trông thấy màu giấy kiểu chữ trong thư, Mai mặt tái dần, phải
đứng tựa tưởng như sợ ngã ngất.
Huy vội đặt Ái xuống đất, giật bức thư bỏ vào túi, rồi chạy lại hỏi chị: