- Thôi chị ạ, xem làm gì?
Ái kéo áo Huy nằn nì:
- Cậu cho mẹ tờ giấy xanh đi cậu. Để mẹ làm cho Ái cái thuyền.
Mai không để ý đến con, nói:
- Không hề gì mà! Em cứ đưa cho chị xem.
Huy còn có ý do dự, thì Mai đã giật bức thư ở tay mở vội ra coi.
Thư vắn tắt có mười dòng.
"Huyện Thạch Hà ngày mùng... tháng ba 19..
Em Huy.
Tôi xin cậu cho phép tôi được gọi cậu là em và xưng anh với cậu như
ngày xưa, như những ngày sung sướng nhất trên đời ba chúng ta.
Em ơi, anh là một người khốn nạn, một người có tội rất lớn đối với vợ
anh và đối với em.
Xin em làm ơn kêu van chị cho anh, tha thứ cho anh không thể tha thứ
được, nhưng rủ lòng thương cho phép anh đến tạ tội và tỏ nỗi oan uổng của
anh.
Thế nào, xin cậu trả lời cho biết, tôi sẽ đến ngay.
Kính thư
NGUYỄN VĂN LỘC"
Lời trong thư loanh quanh, lúng túng, khi xưng anh, em, khi xưng cậu,
tôi, tỏ ra rằng khi viết, Lộc băn khoăn cảm động lắm. Tay Mai cầm bức thư