run lẩy bẩy. Mặt Mai dần dần đỏ, rồi tái đi. Rồi cất giọng khàn khàn ướt
những nước mắt đương tắt ở họng, Mai bảo Huy:
- Thôi em ạ. Đừng trả lời nữa.
- Vâng.
Huy đáp lại vơ vẩn thế, song vẫn hiểu rằng câu nói của chị có một ý
nghĩa trái ngược. Nàng muốn bảo em trả lời Lộc ngay. Huy đăm đăm nhìn
chị thì thầm:
- Hay để anh ấy đến?
Mai trù trừ, ngẫm nghĩ. Cái hình ảnh người khinh bạc ngồi vắt vẻo
trên xe nhà lướt qua tâm trí Mai... Nàng liền quả quyết xé vụn bức thư ra,
bảo em:
- Thôi. Nhất định thôi. Không trả lời gì hết.
Ái mếu máo vì thấy mẹ giận dữ xé mất tờ giấy đẹp của mình:
- Sao mẹ lại xé của con ra?
Mai gượng cười cúi xuống bế con lên hôn rất nồng nàn. Nàng có ngờ
đâu rằng tình xưa còn ẩn trong tình mẫu tử, và cái hôn kia chỉ là cái hôn
tiếc rẻ một quãng đời đã mất.