Chàng cười chua chát nói một mình: "Tìm!... Khốn nạn...".
Chiều hôm ấy, chàng cáo ốm, xin phép nghỉ ở nhà. Bữa cơm chiều,
chàng không ăn. Rồi bảy giờ tối lại phố H... thăm mẹ.
Nhác thấy hai con mắt sâu hoắm, đen quầng, hai má hốc hác, thì bà án
chạnh lòng thương và hối hận rằng mình quá tàn nhẫn. Song nghĩ đến cái
diệu kế vừa thi hành đã có kết quả ngay, thì bà không thể không mừng thầm
trong dạ. Bà vờ hỏi Lộc:
- Con sao thế?
Lộc không nghe rõ... Bà lại hỏi:
- Con ốm đấy à?
Lộc ngồi phịch xuống ghế bưng mặt khóc nức nở:
- Bẩm mẹ... con...
Bà án lại gần, an ủi.
- Con có điều gì cứ nói cho mẹ hay, can chi lại để bụng cho thêm khổ.
Rồi bà để cho Lộc khóc, vì bà biết rằng khóc được như thế thì sự đau
đớn sẽ theo dòng lệ mà tiêu tán đi. Một lát sau bà vờ hỏi:
- Mẹ nghe nói độ này con ham mê cờ bạc. Hay con lại thua tháy, rồi
mang công mắc nợ vào đấy?
Lộc lau nước mắt ngồi ngẫm nghĩ:
- Bẩm mẹ... con có... đánh bạc bao giờ đâu!
Rồi Lộc đem đầu đuôi câu chuyện kể với mẹ, câu chuyện mà bà án đã
biết, từ bức thư đựng tờ giấy bạc hai chục đến khi Mai đi trốn. Bà án ngồi