không bởi lòng quả báo... lòng oán giận của linh hồn... Xưa nay bà thường
nghe chuyện nhiều người rẫy vợ, bỏ con, rồi sau không thể có con với
người vợ khác được nữa... Bà cố tìm chứng cứ cho cái thuyết lý ấy, và thấy
có nhiều người ở vào tình cảnh đó thật.
Nào có thế mà thôi đâu! Con dâu bà, bà tự kén chọn lấy, trước kia
ngoan ngoãn nết na là thế, mà mấy tháng nay, vì buồn bực, khổ sở, sinh ra
gắt gỏng, hỗn xược với bà. Bà là người tôn trọng Khổng giáo và những
điều ngũ luân ngũ thường, bà chịu sao nổi sự bất hiếu, bất mục ấy của con
dâu? Đến nỗi nhiều khi bà nghĩ lẩn thẩn nói một mình:
- Chỉ thương hại con Mai!
Câu ấy đã một vài lần lọt vào tai Lộc, khiến chàng sinh nghi hoặc, ngờ
rằng có sự bí mật gì mà mẹ giấu mình.
Chàng đương để ý dò xét thì tình cờ một hôm về chơi Hà Nội (Lộc
vừa được bổ nhiệm tri huyện Thạch Hà) chàng đến xem những bức tranh
của các nhà danh họa bày bán ở trường Mỹ thuật. Đứng trước bức tranh sơn
dầu "Một mỹ nhân mơ mộng", chàng ngây ngất như bị thôi miên. Chàng
nghĩ thầm: "Mai! Đích Mai rồi".
Cái nhan sắc tình tứ, dịu dàng, e lệ, âu yếm được nét bút nhà danh họa
vờn chữa càng thêm tình tứ, dịu dàng, e lệ, âu yếm, khiến Lộc lặng người
đứng ngắm, mơ màng trong giấc mộng xưa.
Đống than hồng phủ tro tàn bị cái que dẽ cời ra, lại bùng bùng bốc lửa
nóng rực hơn xưa. Tình yêu thương đã hầu như vùi sâu, như nguội lạnh ở
trong lòng, nay đứng trước ảnh người xưa, Lộc bỗng lại thấy nồng nàn,
ngùn ngụt.
Bao tình cảm có năm, sáu năm về trước đã hầu như chết hẳn trong ký
ức, nay thốt nhiên ngổn ngang sống lại.