- Vì cô Mai tôi vẽ đây là một người có trái tim sắt đá, không ai làm
chuyển nổi.
Lộc mỉm cười. Chàng mỉm cười vì câu nói của họa sĩ có vẻ cầu kỳ,
bóng bẩy, hay vì một lẽ khác, vì lẽ khoái lạc? Chàng vui vẻ hỏi họa sĩ:
- Thưa ông, bức tranh này ông bán bao nhiêu tiền? Sao không thấy đề
giá như các bức khác?
Câu trả lời lạnh lùng khô khan như nhát búa gõ xuống bàn:
- Tôi không bán!
Thất vọng, Lộc hỏi gạn:
- Sao đã bày ở đây, ông lại không bán?
- Không, không thể bán được!
- Đáng tiếc! Giá ông bán cho tôi bức tranh này, thì bao nhiêu tôi cũng
mua.
- Không, thưa ông, ông trả bao nhiêu tôi cũng không bán.
Họa sĩ cố tìm một câu ý vị:
- Ai lại bán đi một kỷ niệm êm đềm của đời mình bao giờ! Trừ khi ông
là ông Lộc.
Mặt Lộc tái dần... Bạch Hải đăm đăm nhìn chàng như đem hết khoa
tâm lý ra mà quan sát diện mạo. Thốt nhiên, họa sĩ hỏi Lộc:
- Vì cớ gì, ông lại cần mua bức tranh ấy?... Còn chán bức khác đẹp
hơn, sao ông không mua?
Lộc ấp úng chưa kịp trả lời thì Bạch Hải lại hỏi: