- Hay chính ông là ông Lộc?
Lộc cười gượng, chối:
- Không.
Rồi ngả mũ chào:
- Kính chào ông, chắc ông còn nhiều tranh ở nhà. Chiều nay ông có
cho phép tôi lại xem không?
Bạch Hải vui mừng:
- Tôi lấy làm hân hạnh mời ông lại chơi.
Chàng đưa tay bắt tay Lộc và nói tiếp:
- Vậy chiều nay năm giờ tôi chờ ông đấy. Thế nào ông cũng lại nhé?
- Xin vâng.
Năm giờ kém một khắc. Lộc đã tới cổng nhà Bạch Hải kéo chuông.
Một người đầy tớ gái xinh xắn, y phục gọn gàng dễ trông, ra mở cổng. Lộc
hỏi:
- Có phải đây là nhà họa sĩ Bạch Hải không?
Lộc hỏi thế cho có câu hỏi, vì chàng thấy người đầy tớ gái cứ trừng
trừng nhìn mình mỉm cười, chứ cái cổng nhà Bạch Hải thì không bao giờ
chàng quên được. Nó đã in hẳn vào tâm tư chàng cùng với cái hình ảnh Mai
lững thững từ trong nhà đi ra, năm năm về trước, một buổi chiều mùa đông
u ám. Chàng nhắc lại câu hỏi:
- Tôi hỏi có phải đây là nhà ông Bạch Hải không?
- Vâng, thưa ông hỏi gì? Ông tôi đi vắng.