Họa sĩ ở buồng bên mở cửa bước ra, giơ tay bắt tay khách và xin lỗi.
Đồng hồ treo trên tường thong thả buông năm tiếng. Lộc ngước mắt nhìn
mỉm cười:
- Thưa ông, ông có lỗi gì! Chính tôi mới có lỗi vì đã đến sớm quá.
Ông hẹn năm giờ, mà năm giờ kém mười lăm tôi đã có ở đây.
- Mời ông xơi nước rồi ta lên phòng hội họa.
Thấy Lộc tò mò đưa mắt nhìn tranh, Bạch Hải vờ như không để ý tới.
Kỳ thực, chàng đương ngấm ngầm quan sát diện mạo người ngồi trước mặt
mà chàng đoán chắc là Lộc. Đột nhiên chàng hỏi:
- Thưa ông, ông trông có giống không?
Vô tình, Lộc đáp:
- Thưa ông, giống lắm.
Thấy họa sĩ mỉm cười. Lộc nói chữa liền:
- Giống như hệt bức tranh ông bày ở trường Mỹ thuật.
- Trừ bức tranh chấm phá ra, xin ông chọn lấy một bức. Ông ưng bức
nào, tôi xin biếu.
Lộc lộ vẻ vui mừng:
- Xin cảm ơn ông. Tôi toan hỏi mua một bức.
Bạch Hải tỏ ý không bằng lòng:
- Tôi đã nói với ông rằng những bức tiêu tượng của cô Mai, không bao
giờ tôi bán.