Lộc ngắm bức tranh rất lâu, mà chàng cũng chỉ ngắm có một bức tranh
ấy... Tiếng ai cười ở sau lưng, khiến chàng quay vội lại. Một người ngả đầu
chào và hỏi:
- Thưa ông, bức tranh có được không?
- Thưa ông, đẹp lắm!... Bức tranh này của ông?
- Vâng, của tôi.
Lộc vụt nhớ hôm gặp Mai cũng vận bộ quần áo vẽ trong tranh từ nhà
một người ở phố B... đi ra. Chàng đăm đăm nhìn họa sĩ, hỏi:
- Ông ở phố B... thưa ông có phải không?
- Vâng, tôi là Bạch Hải ở phố B... ông có thư thả mời ông lại chơi.
Lộc mỉm cười, khen:
- Chắc người làm kiểu mẫu cho ông cũng đẹp lắm!
Mắt Bạch Hải long lanh chớp sau cặp kính sáng trong:
- Đẹp lắm! Đẹp hơn người trong bức tranh nhiều!
Lộc hỏi lẩn thẩn:
- Chắc là người yêu của ông?
Bạch Hải thở dài:
- Người yêu trong mộng!
Lộc tỏ ý kinh ngạc:
- Sao vậy, thưa ông?