nghe con, chốc chốc lại thở dài. Cái thở dài của người mẹ thương con, hay
cái thở dài của người đàn bà bị lương tâm cắn rứt? Bà để Lộc nói... nói
nữa... thỉnh thoảng chỉ chêm một câu:
- Khốn nạn!
Lộc đăm đăm nhìn mẹ, nói tiếp:
- Con xin mẹ tha tội cho con: Chỉ vì con không vâng lời mẹ...
Ba tháng sau, Lộc cưới vợ. Vì bổn phận mới, Lộc mỗi ngày một quên
tình ái xưa. Chẳng bao lâu, hình ảnh của Mai đã xóa nhòa trong ý nghĩ, đến
nỗi hôm gặp Mai ở nhà họa sĩ Bạch Hải đi ra, chàng không còn cảm thấy
mình ghen tuông, mà sự khinh bỉ, khinh bỉ lãnh đạm đối với kẻ đã lừa dối
mình, càng ăn sâu mãi vào tâm hồn.
Ngày qua... tháng qua... năm qua... thời giờ, lạnh lùng qua. Và cùng
thời gian, lạnh lùng qua những mẩu đời vô vị của Lộc. Vô vị và trống rỗng.
Mà Lộc vẫn yêu vợ, yêu vì bổn phận. Song ái tình của con người ta
chỉ một lần có... Ái tình thứ nhất, Mai đã mang đi, nó đã bị chôn sâu trong
tim, trong linh hồn kẻ mà chàng không thể yêu được nữa, mà, khốn thay!
Chàng vẫn không thể không yêu được.
Ái tình vì bổn phận ba năm đầu đã đem đến cho vợ chồng Lộc hai
thằng con. Song có sinh mà không có dưỡng, chúng đều chết cả.
Cuộc đời nhạt nhẽo càng thêm nhạt nhẽo. Đối với bà án, thì đó là một
cuộc đời hết hy vọng. Tập quán bắt buộc bà luôn luôn nghĩ tới những ý
tưởng nối dõi tông đường, đầy đàn cháu chắt. Thế mà hai đứa thừa trọng
tôn của bà lại kế tiếp nhau mà chết. Đau đớn cho bà biết bao!
Bà sinh ra lo sợ, lo sợ tương lai... Đã hai năm nay, con dâu bà không
thấy thai nghén nữa... Hai đứa cháu bà chết, sự đó xảy ra, biết đâu lại