Bà án nhìn con, cặp mắt dăn deo sáng quắc. Bà thừa biết rằng con đã
rõ hết đầu đuôi câu chuyện ngày xưa. Bà lại cũng biết rằng mẹ con Mai còn
sống. Bà bảo Lộc:
- Chắc con oán mẹ lắm?
Không trả lời mẹ, Lộc lạnh lùng nói:
- Ở vào địa vị Mai khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà con, một người không
có nghị lực, không thực có ái tình đối với người yêu chắc đã bị sa xuống
nơi vực sâu hang thẳm rồi...
- Thì cậu biết đâu rằng nó có giữ được một lòng, một dạ với cậu?
- Bẩm con biết! Con biết nhiều hơn nữa. Con biết rằng nhiều người
giàu sang gấp mấy con muốn lấy người ta làm vợ, mà người ta chỉ có một
lời từ chối, và cam chịu ở cảnh nghèo nàn đói rét. Trong khi ấy thì con vui
thú cảnh gia đình đầm ấm với vợ mới... mẹ cưới cho...
Lộc cảm động quá phải ngừng lời. Bà án lãnh đạm nhìn con không
nói:
- Con còn biết nhiều điều nữa. Chẳng hạn con biết rằng bây giờ người
ta ở cùng với em, cùng con người ta, tiết hạnh vẫn sạch, vẫn trong, và
không hề oán trách mẹ con ta đã làm cho người ta...
Bà án không chờ con nói hết câu, vội hỏi:
- Bây giờ nó ở đâu? Nó sinh được một thằng con trai, phải không?
- Vâng, chính thế.
- Nhưng bây giờ nó ở đâu?