- Đền Vân thiêng lắm cậu ạ. Thẻ xin ở đấy bao giờ cũng nghiệm. Cứ
quẻ thẻ này thì mẹ lo cho đường tử tức của con lắm.
Lộc đương giận mẹ, thế mà nghe giọng mẹ run run cũng phải đem
lòng thương. Chàng toan tìm lời an ủi, thì bà án lại nói luôn:
- Mẹ đi xem bói, thầy bói cũng bảo vì có kẻ thù oán, nên cậu khó lòng
mà có con được.
Lộc mỉm cười:
- Con chả có ai thù oán hết?
Bà án đăm đăm nhìn con, khẽ nói:
-Thế mẹ con con Mai?
Lộc đứng lặng hồi lâu không đáp, như bị nghẹn lời. Chàng đã cố tránh
không nói đến chuyện Mai với mẹ, ai ngờ lại chính mẹ gợi ra, khiến chàng
ngây ngất cả người. Lạnh lùng chàng đáp:
- Đối với người ta, con chả làm gì nên tội mà người ta thù oán con.
Mẹ nhìn con có vẻ nghĩ ngợi, lo sợ. Con nhìn mẹ ra chiều ân hận về
lời nói trách móc của mình. Bỗng Lộc ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt
khóc. Bà án cũng kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh con, rồi hỏi:
- Con có điều gì, cứ nói cho mẹ biết, can chi mà phiền muộn, sinh ốm
người.
Lộc lau nước mắt, rồi như ông quan tòa, cất giọng nghiêm nghị hỏi
mẹ:
- Thưa mẹ, nếu mẹ con người ta chết thì mẹ có hối hận gì không?