- Cô Mai ơi, cô nên thương tôi già yếu... Cho tôi được cùng cháu tôi
sum họp.
Mai ái ngại nhìn bà án, không nỡ giày vò quá nữa. Nàng ôn tồn thưa
lại:
- Bẩm cụ, cụ thiếu gì cháu, nào con bà huyện, nào con các cô... cháu
nội, cháu ngoại đủ cả. Thêm một cháu Ái có làm gì mà bắt mẹ con con phải
xa nhau.
Bà án gắt:
- Thì tôi có muốn chia rẽ mẹ con cô đâu. Trước sau tôi vẫn xin đón cô
về ở với... chồng cô kia mà...
Lòng căm tức, Mai cố nén, chỉ chực bùng bùng bốc lên. Về phần bà án
thì bà hết sức giấu nhược điểm của mình, là bà chưa có cháu nội, chưa có
người nối dõi tông đường: Lòng ích kỷ của bà vẫn ngờ rằng nếu Mai biết
sự thực thì nàng sẽ bắt bí.
Bỗng chợt nghĩ ra một điều, bà án tươi cười hỏi Mai:
- Nếu tôi đền ơn cô một nghìn bạc thì cô nghĩ sao?
Mai không hiểu:
- Thưa cụ, ơn gì ạ?
- Ơn cô nuôi nấng cháu tôi.
Mai cười nhạt:
- Thưa cụ, cụ cho tôi là một người vú em nuôi cháu của cụ, phải
không?