- Tên con là gì?
Ái nũng nịu, âu yếm, ôm lấy cổ Mai:
- Tên con là Ái.
- Vậy Ái họ gì?
Ái chẳng trù trừ, trả lời luôn:
- Ái họ Dương.
Bà án kinh hoàng:
- Cô dạy nó thế à? Cô dám dạy cháu tôi những điều trái luân thường
đạo lý như thế ư?
Mai mỉm cười:
- Thưa cụ, cụ lầm, nó là con tôi. Tôi muốn dạy nó điều gì mặc tôi.
Cũng như cụ đã dạy con cụ quyến rũ người ta, rồi khi người ta mắc thai
nghén, lại ruồng rẫy người ta ra.
Bà án đứng phắt dậy, tức giận quát tháo:
- Cô không được hỗn! Cô không được phép khinh tôi!
Mai vẫn ôn tồn:
- Thưa cụ, ở đây là nhà tôi, chứ không phải là dinh quan tri huyện, xin
cụ nhớ cho.
Bà án lại ngồi xuống ghế, nghĩa là tự để rơi xuống ghế. Mất hết can
đảm và biết rằng khó lòng cãi lý với Mai được nữa, bà quay ra giọng van
lơn: