- Xin cám ơn cụ. Nhưng nếu chỉ vì tôi mà cụ muốn sửa lỗi thì tôi sẵn
lòng - xin cụ miễn chấp - tôi sẵn lòng tha thứ cho cụ, tha thứ cho cụ đã đầy
đọa tôi, đã... trong bao lâu...
Mai chỉ cố làm ra can đảm được đến thế. Trí Mai ôn lại cuộc đời quá
khứ, thì thốt nhiên, lòng Mai tủi cực thổn thức. Mai cảm thấy nghị lực tiêu
tan không thể tranh luận được nữa. Như một cái xác không hồn. Mai gục
đầu xuống tay vịn ghế nức nở khóc, khóc không ra tiếng.
- Ô hay! Bà lão này, sao bà lại chòng me cho me khóc?
Mai ngửng đầu lên thấy em dắt con đứng bên cạnh. Gượng cười, nàng
ẵm Ái vào lòng hôn hít. Bà án buồn rầu bảo Huy:
- Ông giáo, ông nghĩ tôi nói có phải không? Ông ngồi xuống đây, tôi
thưa câu chuyện. Ai chả có lúc lầm lẫn, huống chi tôi tuổi tác thì lại càng
hay lầm lẫn lắm. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi biết tôi lầm tôi hối hận, tôi thân
hành lên tận đây để đón mợ cháu và cháu về. Ông là người học rộng, biết
nhiều, ông nên khuyên mợ cháu một câu.
Huy lạnh lùng đáp:
- Thưa cụ, việc đó là việc riêng của chị cháu. Tùy ý chị cháu tự xử.
Cháu không có quyền lạm bàn tới, tuy đối với cụ cũng như đối với quan
huyện Lộc, cháu vẫn là người chịu ơn.
Mai như nói một mình:
- Mẹ con tôi tưởng được yên thân ở nơi hẻo lánh này, ai ngờ cụ chưa
tha, cụ còn theo đuổi cho bằng được để cụ hành hạ.
Bà án thở dài, cất giọng phàn nàn, cố làm ra thành thực: