mến nhau, khi vui có nhau... khi buồn có nhau, khi hoạn nạn có nhau... Cô
huyện! Cụ lớn không nên đem cái mồi cô huyện ra rử tôi. Cô huyện!
Bà án thong thả ung dung trả lời:
- Sao lại cô huyện? Bà huyện chứ!
Mai cười mũi:
- Phải, bà huyện hai!
- Chứ sao! Các đấng đế vương ngày xưa có đông cung và tây cung
hoàng hậu thì sao! Nói hơn nữa, Dương Quý Phi có là hoàng hậu đâu, có là
bà vua chính thất đâu?
- Vâng tôi biết. Các bà vợ lẽ bao giờ cũng chỉ có hai đường: Một là bị
họ áp chế. Lúc đó, họ như bọn nô lệ hèn hạ. Hai là họ áp chế, lấn áp cả
quyền vợ cả, lúc đó thì họ trở nên hạng Đát Kỷ, Bao Tự.
Mai cười nói tiếp:
- Đó, cụ coi, cụ nhớ sử, dễ tôi không nhớ sử. Song có điều này tôi xin
thưa ngay hầu cụ! Cụ đừng đi vào con đường ấy để dụ tôi, con đường vinh
hoa, phú quý...
Bà án nghiêm sắc mặt dõng dạc nói:
- Thế thì cô lầm. Tôi chỉ đi vào đường bổn phận. Tôi có lỗi, tôi cam
chịu lỗi, nhưng tôi phải ăn năn sửa lỗi. Bởi vậy, tôi không muốn vì tôi mà
cô mang tiếng... mang tiếng là một người không chồng... không chồng...
mà... mà có con...
Mai cũng dõng dạc đáp lại: