Bà án ngượng nghịu, lúng túng, không tìm được câu gì để đối phó,
đành nhắc lại lời đã nói:
- Mợ chả nên thế, một ngày là nghĩa.
Mai, mắt đỏ ngầu, hỏi lại:
- Thế sao hôm cụ đuổi tôi, cụ không nhớ tới câu ấy?
Bà án mỉm cười:
- Có cô không nhớ đấy chứ? Còn tôi thì trước sau tôi vẫn chỉ muốn cô
với Lộc lấy nhau, chẳng xe vào thì chớ, ai nỡ chia rẽ duyên người bao giờ,
không bằng lòng là tự cô đấy thôi.
Mai cười một cách rất chua chát:
- Phải, bà lớn khuyên tôi lấy lẽ cậu Lộc, lấy lẽ con bà.
- Lấy lẽ cũng ba bảy đường lấy lẽ. Lấy lẽ làm nàng hầu cũng có, lấy lẽ
làm chị, làm em với vợ cả cũng có.
Mai không nói, hai mắt căm tức nhìn thẳng ra sân. Bà án tiếp luôn:
- Vậy nếu bây giờ tôi rước cô về làm chị, làm em với mợ huyện nó thì
cô nghĩ sao?
Mai cười:
- Thưa cụ, sáu năm về trước, hình như tôi đã trình cụ biết rằng nhà tôi
không có mả lấy lẽ. Đối với kẻ khác (Mai đăm đăm nhìn bà án) đối với kẻ
kia thì được lên làm cô huyện, rồi cô phủ, rồi cô thượng nay mai, là một cái
vinh dự. Nhưng tôi, tôi cho được làm cô thượng không bằng, không sung
sướng bằng làm chị xã, chị bếp chị bồi mà được một vợ một chồng, yêu