- Hôm nay tôi thân hành lên đây là vì bổn phận cũng có, nhưng điều
thứ nhất là vì... là vì... thôi có mình mợ với tôi đây, can gì phải úp mở... Tôi
lên đây là vì sự hối hận bắt buộc phải xin lỗi mợ.
Mai vội vàng đáp:
- Ấy chết! Cụ dạy quá lời, con đâu dám.
- Không, mợ cứ để tôi nói dứt câu đã. Phải, kể ra tôi già nua tuổi tác
thế này mà hạ mình xin lỗi mợ thì cũng hơi quá thật. Song thiết tưởng, bất
cứ bề trên đối với bề dưới, hay bề dưới đối với bề trên, ai ai cũng nhận biết
lỗi mình. Tôi, thì tôi biết lỗi ngay, tôi hối hận ngay hôm sau... khi cô... khi
mợ... bỏ nhà ra đi.
- Được, cụ lớn cứ gọi con là cô cũng được.
Bà án bắt đầu kể một chuyện đã xếp sẵn từ trước. Bà nói bà không ngờ
đâu lại xảy ra như thế khiến ròng rã sáu năm, ngày đêm đã bị lương tâm
cắn rứt. Ngay tối hôm Mai từ biệt con bà một cách kín đáo, lặng lẽ, bà hối
hận quá vì thấy Lộc đau đớn, khổ sở, nên bà đã đi tìm Mai khắp các nơi mà
không thấy. Bà tưởng thế nào Mai cũng trở về, ngờ đâu Mai lại quyết liệt
đến như thế.
Rồi bà khen ngợi Mai, lấy làm khâm phục lòng hy sinh của Mai, lòng
nhẫn nại của Mai, lòng trinh tiết cao thượng của Mai: Bao lâu sống trong
cảnh lầm than mà vẫn giữ được lòng trong như ngọc, trắng như ngà. Bà ví
Mai với cây sen mọc trong bùn mà không nhiễm mùi bùn.
Mai yên lặng ngồi nghe, không hề ngắt câu, không hề đáp một lời. Bà
án ngừng lại để dò ý Mai, nhưng sắc mặt Mai vẫn không thay đổi. Bà nói
tiếp:
- Nay tôi muốn chuộc lại những điều lầm lỗi của tôi, mà ở đời chỉ
mình mợ có thể giúp tôi được việc ấy.