hắc bạch và tô điểm đẹp thêm ra bởi tay của một ông thợ ở nơi tỉnh lỵ
nhỏ... Tình yêu lại ngùn ngụt trong lòng bà án.
- Cụ xem ảnh cháu có giống không?
Bà án quay lại. Mai đã đứng sau lưng.
- Mợ ăn chóng thế? Thật thà đấy chứ? Hay nhà có khách lại ăn vội ăn
vàng?
Bà án trỏ ghế bảo Mai:
- Mợ ngồi, tôi nói câu chuyện.
Mai vẫn đứng:
- Được ạ, cụ mặc con.
- Ngồi xuống chứ đứng thế mỏi, vì câu chuyện tôi sắp nói đây hơi dài.
Mai kéo ghế ngồi:
- Bẩm cụ, chuyện gì thế? Cụ làm con lo quá!
Bà án quay lại, thấy tên người nhà mình đứng hầu, liền vẫy tay khẽ
bảo:
- Cho mày xuống nhà.
Tên kia vâng lời đi ngay. Mai yên lặng ngồi chờ. Còn bà án thì ngẫm
nghĩ tìm câu để mở chuyện. Bỗng bà ngửng phắt đầu lên, trên nét mặt tỏ rõ
sự quả quyết. Bà thong thả hỏi Mai:
- Mợ có biết tôi lên đây làm gì không?
Mai chưa kịp trả lời thì bà án lại nói luôn: