- Con tôi ngoan quá, thương tôi quá! Nhưng tôi có buồn đâu? Có giận
ai đâu?
Ái hôn trả lại Mai rồi nũng nịu ghé vào tai nói thầm:
- Thế thì đi chơi đồi nhé, me nhé?
Mai lại cười:
- Thôi, me xin khất con đến chủ nhật sau.
Thấy Ái cứ nhì nhằng làm rầy chị. Huy nghiêm sắc mặt bảo cháu:
- Ái đứng xuống đi chơi! Không được quấy!
Ngoan ngoãn Ái vâng lời, lảng ra sân.
Hai chị em yên lặng ngồi nhìn vơ vẩn.
Rồi Huy uể oải mở tiểu thuyết ra xem. Bỗng nghe tiếng thở dài của
Mai. Huy quay lại buồn rầu bảo chị:
- Chị quên câu chuyện ấy đi thì hơn.
Thì Mai có nhớ đâu tới câu chuyện ba hôm trước? Suốt mấy ngày,
nàng như người mất hồn, là chỉ vì lần hội kiến thứ hai với bà án đã nhắc
nàng tưởng nhớ bao sự cảm động quãng đời qua.
Người mà nàng thường thề với nàng rằng không thể nào còn yêu được
nữa, nàng có ngờ đâu, đã chiếm đoạt nàng đến nỗi sau gần sáu năm nay
nhưng cảm giác vui buồn bỗng vì một câu chuyện không đâu lại làm rung
động được lòng nàng... Rồi nàng cảm thấy sự sống lạnh lẽo, tẻ ngắt, tuy
bên mình nàng luôn luôn có con và em, những người mà nàng thương yêu
trong cùng tận linh hồn. Huy cất tiếng hỏi: