Rồi nàng ngồi, tò mò nhìn em xé chiếc phong bì vàng.
- Thư của chị Diên, chị ạ.
Mai vui mừng:
- Thế à? Vậy em đọc.
Huy ngần ngại, hỏi:
- Có tiện không? Thôi đây, chị xem lấy.
Mai cười:
- Em bày vẽ lắm. Chị em mình có bao giờ có điều gì giấu nhau?
Nhưng nàng cũng đỡ lấy bức thư lẩm nhẩm đọc.
"Lạng Sơn, ngày... tháng... 193..
Chị Mai và cậu Huy thân yêu!
Chúng em xin kính chúc chị và cậu cùng hỏi thăm cháu Ái bình yên
mạnh giỏi.
Sau này, em xin chị tha thứ cho em. Bức thư chị gửi cho em tháng
trước để mừng em và Trọng, em đã nhận được. Song em không trả lời ngay
chị là vị một cớ nói ra đau lòng, nên muốn giấu chị đó thôi. Và em Trọng
cũng khuyên em đừng ngỏ cho chị biết.
Nhưng nay em hối hận lắm, em thấy em xấu xa nhơ nhuốc, có thể làm
tổn hại đến hạnh phúc của kẻ khác, nên em muốn hỏi ý kiến chị, em muốn
chị khuyên em nên tự xử trí ra sao.
Hồi năm ngoái, em có viết thư cho chị để báo tin em Trọng trúng
tuyển số đầu kỳ thi tham tá phổ thông. Cũng tưởng cố đậu lên chức tham tá