- Cái đó cũng chẳng hề chi. Nhưng khi bà có hỏi thì cứ chối phắt đi là
xong.
Nhưng chị ạ, Trọng nó điên rồ quá, không những đứng trước mặt bà
bố nó không chối rằng nó là em một gái giang hồ, là em một con đĩ, nó lại
còn kể lể, lôi thôi hết cái đời xấu xa, hèn hạ của chị em nó ra... Thế thì chị
tính có khổ cho em không?
Khi về đến nhà, nó thuật lại cho em nghe mà em vừa tức giận, vừa...
xấu hổ vì đã phá hoại tương lai của em Trọng. Em bảo thế, thì nó quả quyết
nói vắn tắt có một câu:
- Đối với em, chị chỉ là một người chị yêu mến chứ không là gì khác.
Rồi nó thề với em rằng suốt đời nó không lấy ai hết.
Chị tính thế thì có khổ em không? Em có ngờ đâu cái quãng đời đã
qua của em lại có thể có trách nhiệm nặng nề tới tương lai của kẻ khác đến
như thế.
Vậy bây giờ chị bảo em nên tự xử ra sao? Tuy chị kém em những hơn
mười tuổi, song chị học rộng biết nhiều hơn, chị thực đáng là chị em, chị
khuyên em nên thế nào?
Em định một là đi tu, hai là trốn biệt vào Nam Kỳ chẳng hạn, để khỏi
phiền đến em Trọng, để khỏi làm ngăn trở con đường tương lai hạnh phúc
của nó.
Em mong thư chị.
DIÊN
Tái bút: - Em Trọng nhắc tới chị và cậu Huy luôn. Đến lễ Sinh nhật
thế nào chúng em cũng sang chơi bên ấy.