Mai bỗng ngừng lại, cất tiếng cười, cười khanh khách, cười rũ rượi,
cười chảy nước mắt, khiến Huy ngồi ngắm chị lấy làm lo lắng, thương hại,
và Ái hoảng hốt ở sân sau chạy lại hỏi:
- Cái gì thế me? Me cười cái gì thế?
Mai cúi xuống ôm con vào lòng, rồi vừa hôn vừa nói:
- Bây giờ tôi mới tỉnh giấc mộng ngày xuân. Tôi cứ tưởng ở đời chỉ có
ái tình!... Bên mình tôi, bao người yêu tôi, con tôi, em tôi, bạn tôi! Thế mà,
trời ơi! Tôi chỉ tưởng tới một người... một người khốn nạn.
Mai không giữ nổi cảm động, ngồi bưng mặt rưng rưng khóc.
Đứng trước một cảnh đau lòng, Huy lấy làm ái ngại cho chị. Huy
không ngờ tấm ái tình của chị mình với Lộc vẫn nồng nàn đến thế. Huy căn
cứ ở những câu chị vừa nói ra, mà Huy cho là đầy rẫy những ý tưởng
thương mến... đối với người xưa. Thong thả dịu dàng, Huy bảo chị:
- Chị ạ, ta nên nghe theo cháu Ái lên đồi chơi đi. Chị coi, trời mát thế
kia, ta không nên bỏ hoài một ngày chủ nhật.
Ái cười:
- Rét đấy cậu ạ, chả mát đâu.
Câu nói của con khiến Mai phải bật cười. Nàng đứng dậy lấy áo dạ
mặc cho Ái rồi vui tươi bảo em:
- Phải đấy, em ạ, ta đi chơi đâu.
Ra tới ngoài đường, cảnh đồi xanh trong không khí sáng của một ngày
mùa đông khô ráo, êm đềm khiến Mai lại vui vẻ, hầu như quên hẳn nỗi nhớ
thương.