Một giờ sau. Trong khi Mai đang ngồi sưởi ở dưới ánh nắng dịu, đọc
lại bộ tiểu thuyết của em và trong khi Ái đương chạy tìm quả sim, Huy trỏ
tay xuống chân đồi khẽ bảo chị:
- Ai như anh Lộc ấy kìa.
Mai hoảng hốt bỏ rơi quyển sách, trông theo, rồi muốn giấu cảm động
nàng ôm Ái vào lòng thì thầm nói chuyện.
Đứng dưới ngước nhìn lên đỉnh đồi, bên mấy câu trầu cành lá xác xơ,
Lộc thoáng thấy bóng ba người. Chàng đoán chắc đó là Mai, Huy và Ái.
Ban nãy, khi Lộc tới nhà Huy, ông Hạnh ra mở cổng nói rằng cả nhà
vừa đi vắng thì chàng lấy làm thất vọng, tưởng chừng như khát khao được
gặp mặt người xưa. Nhưng bây giờ, theo lời dặn của người lão bộc, và tìm
được đến chỗ Mai, Lộc bỗng thấy lòng sốt sắng, lòng quả quyết của mình
tiêu tan hết.
Chàng dừng bước đứng lại thở, làm như chưa nhìn thấy Mai, rồi ung
dung lấy thuốc lá đánh diêm hút. Bao nhiêu cử chỉ cốt để lui giờ hội kiến
mà Lộc biết sẽ rất khó khăn.
Thong thả, Lộc theo đường nhỏ, đi trong cỏ vàng cao và sắc, mọc
chen chúc với những cây sim dại hoa tím và cây mẫu đơn hoa đỏ. Giữa
cảnh đồi rậm rạp hoang vu và mọi rợ, chàng lại cảm thấy can đảm, bạo dạn.
Ngửng đầu lên chàng mạnh mẽ bước thẳng tới chỗ Mai ngồi.
Mai, má nóng bừng, làm bộ lạnh lùng nhìn nơi chân trời trước mặt.
Lộc cúi đầu đứng lại.
- Me ơi, ai thế kia?
Mai vờ không nghe rõ tiếng con hỏi, cặp mắt mơ mộng, nhìn xa.