ròng rã sáu năm... thì cậu cũng nên thương tôi... mà để tôi giãi bày tâm sự
cùng chị... Mục đích tôi lên đây hôm nay chỉ có thế.
- Cậu giáo!
Ái vừa gọi vừa kéo áo cậu. Lộc ngồi xuống ôm Ái vào lòng hỏi Huy:
- Bác tài Ái đấy, phải không?
Rồi chàng âu yếm hôn hít con. Thật ra lúc mới gặp Ái, chàng đã biết
là con mình rồi, và chàng chỉ muốn ẵm ngay lấy. Song thấy Ái ngồi trong
lòng Mai chàng rụt rè chưa dám đường đột, sỗ sàng... Cuống quýt, chàng
chẳng biết hỏi con điều gì, chỉ luôn mồm kêu:
- Trời ơi!
Đó hình như chỉ là một câu vô nghĩa nhưng thực chứa bao tình yêu
thương, nỗi nhớ tiếc cái thời kỳ ân ái dịu dàng. Ái dứt tay ra rồi bảo Huy:
- Cậu ơi, me bảo Ái đến giục cậu đi về.
Lộc nhìn con, thở dài ngẫm nghĩ, hàm răng trên cắn lên môi dưới.
Trong lòng thổn thức, chàng cố giấu sự cảm động, sự cảm động như sắp
sửa theo hàng lệ tuôn ra. Bỗng chàng quả quyết chạy thẳng sang phía dốc
bên kia đồi. Ái sợ, Ái toan chạy theo sang để bênh vực, để bảo hộ me mà
Ái cho rằng sắp bị người lạ kia hà hiếp. Huy nhanh tay giữ Ái lại:
- Ngồi đây chơi với cậu.
- Thế cậu không sợ cái người kia người ta bắt nạt me à?
- Không cháu ạ, người ấy yêu me, yêu me như cháu yêu me.
Ái không tin nhưng nghe cậu nói thế cũng yên lòng.