Sang tới phía bên kia. Lộc thấy Mai ngồi bưng mặt khóc nức nở ở
dưới gốc cây dọc. Chàng yên lặng đứng nhìn Mai, rồi thong thả cúi xuống
ghé tận tai thì thầm:
- Em tha thứ cho anh.
Mai nghe rõ tiếng Lộc, nhưng không dám ngửng lên nhìn, nửa vì xa
nhau đã hơn sáu năm, nàng tự thấy hồi hộp, bẽn lẽn, run sợ, nửa vì sự xúc
cảm quá mạnh, làm tiêu tán lòng quyết đoán, khiến tim nàng như ngừng
đập, tư tưởng nàng như mất hết, và nàng như cái xác không hồn. Âu yếm,
dịu dàng Lộc cầm lấy tay Mai, bàn tay ngà ngọc. Suốt sáu năm nay chàng
hằng tưởng nhớ.
Tựa đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng để tay trong tay Lộc.
Bỗng như luồng điện giật, nàng đứng phắt dậy, mở bừng mắt, đăm
đăm nhìn Lộc, Lộc sợ hãi, mặt tái mét.
Luồng gió lạnh thoảng qua. Hai người rùng rợn thoáng nhìn nhau. Mai
khẽ bảo Lộc:
- Ông về đi! Ông về ngay đi!
Lộc cúi đầu không nói. Ngắm qua dáng điệu khuất phục, vẻ mặt hốc
hác, và thân thể gầy yếu của Lộc, Mai đem lòng thương hại, êm đềm khẽ
hỏi:
- Ông còn lên đây làm gì?
Lộc vẫn cúi đầu, run run đáp lại:
- Anh lên thăm em... mà có lẽ thăm em lần cuối cùng.
Giọng nói của Lộc rất thành thực, âu yếm, song hai chữ "cuối cùng"
khiến Mai đoái tưởng tới mấy năm qua, đoái tưởng tới những ngày xuân