- Thôi, ông ạ, dẫu sao...
Lộc vội ngắt lời:
- Em Mai ơi, anh xin em ban cho anh một cái ân tối hậu: Em đừng gọi
anh là ông như thế. Đó là phát súng cuối cùng mà kẻ ngắc ngoải ăn mày kẻ
hành hình.
Mai cười gằn:
- Trong hai ta, ai là kẻ hành hình? Mà ai là kẻ bị hành hình? Thưa
ông...
- Em nhắc tới chi những sự đau lòng. Chẳng qua số phận đôi ta...
Mai nói luôn:
- Chỉ có thế.
Lộc như tỉnh ngộ:
- Không phải em nhỉ? Chẳng lẽ lại chỉ có thế?
Mai lau nước mắt, ôn tồn đáp lại:
- Không, anh nói rất đúng: chỉ có thế. Đôi ta nếu còn tình ái, mà sao
không còn, thì tình ái ấy cũng chỉ là tình ái tuyệt vọng mà thôi. Từ nay, từ
sáu năm nay, chúng ta nếu có còn yêu nhau thời cũng chỉ là để chuộc
những tội lỗi của ta...
Lộc ngắt lời:
- Ta có tội gì? Ta chỉ yêu nhau.
- Em thì em cho là có. Vì yêu nhau là có tội rồi.