Mai mỉm cười:
- Không, em khác. Ở đời có phải ai ai cũng có thể hy sinh được đâu?
Lời nói của Mai có vẻ tự cao, có giọng khinh bỉ, khiến Lộc ngơ ngác
nhìn, lấy làm xấu hổ. Mai tiếp luôn:
- Thôi, câu chuyện của đôi ta đã quá dài. Ngay hôm nay, anh đến thăm
em, thực suốt đời em ghi nhớ, vì ngày hôm nay đã giúp em hy sinh được
một sự to tát nhất trên đời. Ngày xưa vì thân mẫu anh, em đã hy sinh gia
đình hạnh phúc, ngày nay vì anh, vì trách nhiệm của anh, vì thanh danh của
anh, em hy sinh được một sự to trùm vũ trụ: sự ấy là ái tình. Thôi em nhắc
lần cuối cùng: Anh về ngay đi. Anh ra ga mau cho kịp chuyến xe hỏa bốn
giờ, và em nhờ anh chuyển lời tạ tội của em lên cụ án. Hôm nọ, em lỡ lời,
xin cụ tha thứ cho.
Mai nói rất ôn tồn.
Lộc đáp:
- Em đuổi anh?
Mai mỉm cười:
- Vâng. Em quả quyết lắm rồi. Nếu anh còn yêu em thì anh nên nghe
lời em, anh về ngay cho... Thế là hơn cả.
Buồn rầu, Lộc đứng dậy toan quay đi:
- Em có cho phép anh hôn em một lần cuối cùng không?
Mai trù trừ:
- Xin vâng.