Mai mỉm cười nói tiếp:
- Vậy anh về thưa với cụ án hộ rằng bao giờ Ái cũng vẫn là cháu cụ và
em sẽ đổi họ nó ra họ Nguyễn để chiều lòng cụ.
Lộc không hiểu, ngơ ngác nhìn Mai. Mai giục:
- Thôi, thế là mọi việc đều xong xuôi cả. Vậy anh ra ga cho, kẻo nhỡ
chuyến xe hỏa bốn giờ.
Lộc như người không hồn, buồn rầu xuống đồi.
Mai đứng trông theo. Một lát, khi Lộc đã đi khuất quãng đường vòng,
nàng chép miệng:
- Thôi! Chúng ta đi về.
Ba người lững thững trở lại nhà. Mai nhìn em, nhìn con, rồi đưa mắt
ngắm cảnh đồi trùng trùng điệp điệp bao bọc những thung lũng lúa xanh,
thấy trong lòng dìu dịu, êm ả như mặt hồ im sóng sau cơn gió mạnh: Hạnh
phúc vẩn vơ như phảng phất quanh mình, như man mác trong bầu trời dưới
ánh nắng vàng tươi một ngày mùa đông tốt đẹp.