Rồi Huy quay lại bảo ông Hạnh:
- Thôi, ông ạ, không rét đâu, đốt lò làm gì cho tốn củi.
Ái đáp:
- Mẹ bảo đốt đấy, cậu ạ.
Mai ngồi khâu ở giường bên, buồn rầu bảo em:
- Sao em lại thế? Chị chả bằng lòng tí nào. Ông đốc đã dặn cẩn thận
rằng hễ đêm nào lạnh thì phải đốt lò sưởi. Em không nhớ năm kia vì em
làm việc đêm bị cảm lạnh mà bệnh đau ngực của em lại phát ra đấy ư? Còn
suốt mùa rét năm ngoái thì có việc gì đâu?
Thấy chị săn sóc chăm nom mình như một người mẹ nâng niu âu yếm
con, Huy cảm động không nói nên lời. Mai tiếp luôn:
- Bất quá mỗi tháng đốt mất độ một đồng bạc củi chứ mấy! Ở đây củi
rẻ lắm kia, em ạ. Chả hơn vì hà tiện mà sinh ốm đau thì tiền thuốc có thể lại
tốn gấp mấy mươi lần.
Ông Hạnh đương lúi húi nhóm lò, quay lại bảo Mai:
- Cô chỉ nói dại.
Cái tính thực thà, hay kiêng những lời nói giông của ông lão bộc
khiến Huy phải bật cười. Chẳng hiểu vì sao tự nhiên cậu lại cười, Ái đứng
dậy hỏi:
- Cậu cười gì thế, cậu?
Huy xoa đầu Ái, nói:
- Cậu cười Ái đấy.