- Me ơi, me!
Mai vẫn khâu, hỏi lại:
- Cái gì thế, con?
- Cậu bảo pháo của cậu ấm, me ạ.
- Thế à!.. Nhưng con để cậu làm việc chứ.
Ái ngoan ngoãn tụt xuống đất. Rồi sau khi đứng nghĩ ngợi vài phút.
Ái đến bàn ăn khệ nệ bê lại bên lò sưởi một cái ghế mây. Huy như hiểu
cháu định làm gì, ngồi yên ngắm nghía, trong lòng cảm động. Còn Mai
thấy con lôi lệt sệt cái ghế thì ngửng đầu lên mắng:
- Ái nghịch nhé! Có để cho cậu làm việc không?
Ái vờ không nghe rõ tiếng mẹ, cố sức ôm cao cái ghế cho chân nó
khỏi chạm đất.
Rồi khi đã đặt ghế bên lò sưởi. Ái rón rén lại gần Mai thỏ thẻ:
- Me lại ngồi ghế kia mà khâu cho ấm.
Huy cất tiếng cười sung sướng. Còn Mai thì cảm động quá ôm lấy
con mà hôn, nước mắt ướt cả hai bên má. Rồi nàng đứng dậy theo con lại
ngồi bên bàn giấy của Huy.
Một lát sau, ba người cặm cụi làm việc đến nỗi không lưu ý đến tiếng
chuông ở ngoài cổng. Ông Hạnh chạy ra hỏi:
- Ai?
Người đứng ngoài ghé vào khe cổng, nói khẽ:
- Se sẽ chứ ông.