- Nhưng ai đấy mới được chứ?
- Tôi, tôi là ông huyện Lộc, đến đây lúc ban chiều ấy mà.
- À, ông tham... ông huyện!
Vội vàng ông Hạnh mở khóa. Lộc lại nói:
- Se sẽ chứ.
Cánh cổng hé từ từ, Lộc bước vào thì thầm hỏi ông Hạnh:
- Ở trong nhà chưa ai biết có người đến đây chứ?
- Bẩm hình như chưa.
- Vậy ông đừng nói có ai đến chơi nhé. Cứ để cổng đấy, một tí nữa tôi
lại ra ngay.
Ông Hạnh không hiểu còn đang ngơ ngác nhìn, thì Lộc đã nhẹ nhàng
rón rén bước lên thềm, và đứng dán mắt nơi khe cửa nhìn vào trong nhà.
Một bức tranh gia đình đầm ấm bỗng vẽ trước mắt chàng: Trong lò
sưởi ngọn lửa hồng rung động. Xây lưng lại lò sưởi, Huy ngồi bàn giấy hí
hoáy viết, thỉnh thoảng lại ngừng bút ngẫm nghĩ. Đầu bàn phía trong, Mai
ngồi khâu, màu trắng của mấy vuông vải mới long lanh phản chiếu ánh
vàng dịu của cây đèn dầu có chụp giấy màu xanh. Đầu bàn đối diện, Ái
đứng quay lưng ra ngoài và đương đánh vần đọc truyện Tấm Cám.
Lộc nhịn thở, yên lặng như một pho tượng vì trong lòng lo lắng,
tưởng như Mai và Huy có thể nghe rõ được những tiếng động se sẽ của
chàng. Bỗng chàng giật mình, Mai ngửng đầu lên đăm đăm nhìn ra chỗ
chàng đứng. Chàng toan bỏ chạy thì nghe thấy Mai bảo con:
- Ái lấy vở ra viết đi. Mai hãy tập đọc.