Huy vừa cười vừa đưa quyển sổ cho Mai coi:
- Chị này, Ái vẽ cái bàn trông thấy đủ cả bốn chân.
Mai nhìn tranh của con cũng không sao nhịn được cười. Ái cho là mẹ
và cậu không phục tài mình liền tìm ra một cách để chứng tỏ mình vẽ
không sai. Nó chạy chung quanh bàn, cất tiếng đếm thực to số chân rồi bảo
Huy:
- Chả bốn chân là gì, đấy nhé.
Mai cầm quyển sổ mở lật lại trang trên. Nhìn hình Huy với cái đầu
tròn như quả bóng và hai bàn tay to nghêu ngao những ngón dài, nàng cười
như nắc nẻ bảo Huy:
- Ái vẽ em giống như hệt. Mà đẹp trai quá.
Ái tưởng được Mai khen thực, lấy làm đắc chí nói:
- Mẹ đưa sách cho con, để con vẽ cả ảnh con nữa.
- Nhưng anh thợ vẽ hãy xuống nhà bảo ông Hạnh lấy thêm củi lên đã,
trong lò than đã gần tàn mà me với cậu rét lắm.
Ái vâng lời xuống bếp. Song tìm ông Hạnh không thấy đâu, nó lại lên
nhà. Mai hỏi:
- Thế nào? Sao con lại lên tay không?
- Ái không thấy ông Hạnh đâu cả.
Trong khi ấy, người lão bộc vẫn đứng chờ Lộc ra để đóng cổng. Nghe
tiếng Ái gọi, ông ta liền vội vàng đóng sập cánh cửa lại và lách tách cài
then rồi chạy vào. Mai hỏi: